Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Nhu nhược

Nguyên tác Anton Chekhov, Phạm Thanh Cải dịch

Một ngày, tôi gọi người gia sư của các con, cô Yulia Vasilyevna, tới văn phòng của mình. Cần phải trả tiền lương cho cô.
    - Ngồi xuống đi, cô Yulia! - Tôi nói với cô - Nào, ta cùng tính tiền lương cho cô. Có lẽ cô cần tiền, và cô lại khách sáo thế nên chả hỏi han câu nào… À... Tôi đã bảo với cô rằng ba mươi rúp một tháng...
    - Bốn mươi chứ ạ...
    - Không, ba mươi... Tôi đã ghi vào sổ rồi... Tôi thường trả cho gia sư 30 rúp thôi. Nào, cô đã làm được hai tháng...
    - Hai tháng năm ngày chứ...
    - Chính xác là hai tháng... Tôi đã ghi chép như vậy. Vị chi là sáu mươi rúp... Trừ đi chín ngày chủ nhật cô không dạy Kolya, và chỉ đi dạo... ba ngày nghỉ lễ...
    Yuliya đỏ mặt, vân vê vạt áo nhưng không nói một lời nào...
    - Ba ngày nghỉ lễ... Trừ đi vị chi là mười hai rúp... Bốn ngày Kolya bị bệnh và không được cô dạy... Cô chỉ dạy có mỗi mình Varia... Ba ngày, cô bị đau răng và vợ tôi cho phép cô không phải dạy các buổi chiều... Mười hai cộng với bảy thành mười chín. Trừ đi... vẫn còn... hừm... bốn mươi mốt rúp... Phải không?
    Mắt bên trái của Yulia Vasilyevna đỏ lên và đầy mọng nước. Cằm cô run lên. Cô xúc động và sụt sịt.
    - Đêm giao thừa cô đã làm vỡ một tách trà và một cái đĩa. Trừ hai rúp nữa... Cái
đĩa này rất quý, nó là đồ gia bảo mà, nhưng... cũng không nên so đo với cô! Tài sản của chúng tôi bị mất mát khắp nơi. Sau nữa, cô trông nom không chu đáo, để Kolya trèo lên cây và bị rách áo... Trừ đi mười rúp... Cũng do sơ suất của cô, người hầu phòng đã ăn cắp giày của Varia. Cô phải trông coi tất cả chứ. Cô đã nhận lương cơ mà. Vì vậy, có nghĩa là, trừ thêm năm rúp nữa... Ngày mồng Mười tháng Giêng, cô đã vay tôi mười rúp...
    - Tôi đâu có vay! - Yulia thì thầm.
    - Nhưng tôi đã ghi lại rồi!
    - Vâng, như thế... cũng được.
    - Bốn mươi mốt trừ đi hai mươi bảy còn mười bốn...
    Đôi mắt rơm rớm lệ... Trên cái mũi cao xinh xắn lấm tấm mồ hôi. Tội nghiệp cô gái!
    - Tôi chỉ vay có một lần. -
Yulia run rẩy nói - Tôi vay của bà nhà có ba rúp... chứ không vay  nhiều hơn...
    - Thế à? Tôi không biết, thảo nào trong sổ tôi không thấy ghi! Mười bốn trừ đi ba còn mười một... Đây là tiền của cô, cô giáo thân mến! Ba rúp này... ba rúp, ba rúp... và một rúp, một rúp nữa... Hãy nhận lấy!
    Và tôi đưa cho cô 11 rúp. Cô cầm trong ngón tay run rẩy và bỏ vào túi mình.
    - Cảm ơn ông! - Cô thì thầm.
    Tôi đứng phắt dậy và đi lại trong phòng. Sự tức giận bao trùm lấy tôi.
    - Cô cảm ơn cái gì? - Tôi sẵng giọng.
    - Vì những đồng tiền...
    - Nhưng cô không thấy là tôi đã cướp của cô, bóc lột cô sao? Quả là, tôi ăn cắp của cô! Cô còn cảm ơn cái gì?
    - Ở những nơi khác, người ta hoàn toàn không trả tôi đồng nào… 
    - Không trả? Cũng dễ hiểu thôi! Tôi nói đùa với cô đấy! Bài học tàn nhẫn này tôi dành cho cô... Tôi sẽ trả tất cả tám mươi rúp cho cô! Tôi đã chuẩn bị nó ở trong chiếc phong bì này rồi! Nhưng lẽ nào cô lại nhẫn nhục như vậy? Tại sao cô không phản đối? Tại sao cô cứ lặng thinh như thế? Chẳng lẽ trên thế giới này không có kẻ mồm mép chăng? Lẽ nào cô lại nhu nhược đến vậy?
    Cô mỉm cười chua chát, và tôi đọc trên khuôn mặt của cô: "Có thể".
    Tôi xin cô tha thứ cho bài học tàn nhẫn, và
đưa cả thảy tám mươi rúp trong sự ngạc nhiên của cô.
    Cô rụt rè cảm ơn và đi ra... Tôi nhìn theo cô ấy và nghĩ: Trong thế giới này, làm kẻ mạnh thật quá dễ dàng!


(Lê Trần Quang đăng và hiệu đính)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét