Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Chọn

1. Chọn bạn để chơi
2. Chọn thầy để học
3. Chọn người để lấy
4. Chọn việc để làm
5. Chọn lẽ để sống

Cuộc sống là một sự lựa chọn. 
Đó là cuộc sống của bạn. 
Chọn lựa ý thức, chọn lựa khôn ngoan, chọn lựa trung thực. 

Chọn lựa hạnh phúc!

Lại một mùa thi

Em đi rồi, chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt, một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi, khập khiễng trước sân trường

Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi

Chỗ em ngồi vẫn còn đằng kia
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu

Em đi rồi, chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa...thôi đừng nhắc...hạ tàn!


(sưu tầm)

Cho ngày hôm nay

Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.

Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã qua. Mọi tài sản, tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi!

Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng của cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là u ám khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ mọc lên. Và trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa đến mà.

Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay! Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể mang đến!

(Sưu tầm)

Bọ ngựa chống xe

Một hôm, Trang Tử nước Tề đi săn, dọc đường ông gặp một con bọ ngựa. Nực cười thay, con bọ ngựa nhỏ bé ấy lại cứ đứng giữa đường, giương càng lên như muốn thách thức, chống chọi với xe của ông. Quan quân lấy làm lạ la ầm lên, khiến Trang Tử dừng xe lại hỏi sự tình. Tả hữu thưa rằng:
- Có con bọ ngựa trước xe ngài, nó không tránh mà cứ giương càng lên chống lại. Giống bọ này thật kỳ lạ, chẳng biết sức mình khỏe hay yếu, thấy đối thủ là liều thân xông lên không chịu lùi bước. Ngài cứ cho xe đi xem nó sống chết ra sao.
Nghe xong Trang Tử liền đáp lại:
- Khoan đã, giống bọ ngựa này thế mà đáng khâm phục. Nếu như ai đó, khi bị kẻ mạnh bắt nạt đã không hề run sợ, lại còn dám chống trả đến cùng, dù chịu chết chứ nhất định không chịu nhục. Âu cũng là tấm gương đáng kính, đáng noi theo.
Dứt lời, Trang Tử cho đánh xe sang bên đường. Kể từ bận đó tướng sĩ của Trang Tử ra trận đều liều chết xông lên, quyết không chịu thua kém giống như con bọ ngựa hôm nào.

Bài học: Phục là phục cái lòng dũng cảm chứ không phục sự liều mạng. Hình ảnh con bọ ngựa giương càng lên như lưỡi gươm trước cỗ xe lớn mà không hề run sợ thì thật đáng phục, nhắc kẻ nhút nhát soi mình. Tuy nhiên thành ngữ này còn chỉ sự đấu tranh không cân sức, dẫn đến tình thế nguy hiểm, thường là lâm vào thất bại. Đó là điều không nên làm.

(G+ Thang Ha)


Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Hoàn hảo

Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có“. Rene Descartes, Triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp đã nói như vậy.

Toán học vốn đã là một bộ môn hoàn hảo bởi tính chính xác của nó, thế nhưng trong toán học lại có những con số được coi là hoàn hảo hơn số khác và được gọi tên là “số hoàn hảo” (perfect number).

Một cách đơn giản: Số hoàn hảo là số có tổng các ước số của nó bằng chính nó. Số hoàn hảo nhỏ nhất là 6, bởi vì 6 = 1+2+3 trong đó 1, 2, 3 là ước số của 6. Số hoàn hảo tiếp theo là 28 (= 1+2+4+7+14).

Tại sao gọi là số hoàn hảo? Các nhà thần học tuyên bố rằng 6 và 28 là các bộ phận của vũ trụ: Thượng Đế đã sáng tạo ra thế giới trong 6 ngày; Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất một vòng hết 28 ngày!

Năm 1911, số hoàn hảo thứ 10 được tìm ra, cũng là số cuối cùng được tính toán bằng tay, một nỗ lực phi thường của những nhà toán học yêu mến số hoàn hảo. Ngày nay, với sự trợ giúp của những siêu máy tính, số hoàn hảo vẫn tiếp tục được tìm ra. Số hoàn hảo gần đây nhất là số thứ 48, được tìm ra năm 2013. Số hoàn hảo vẫn đang được khám phá và có lẽ còn xa mới đi đến hồi kết.

Một điều đáng ngạc nhiên là trong các số hoàn hảo tìm được chưa có số lẻ nào, và có giả thuyết đặt ra rằng: “Số hoàn hảo chỉ có số chẵn?”, đó cũng là một vấn đề nổi tiếng mà toán học chưa giải quyết được. Năm 1968, Bulient Tachman tuyên bố rằng: Nếu tồn tại số hoàn hảo là số lẻ thì nó không thể ít hơn 36 chữ số!

Tập các số hoàn hảo là vô hạn hay hữu hạn?”  cũng là một vấn đề của toán học mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Hôm nay là một ngày hoàn hảo. Ngày 28 tháng 6.

Năm hoàn hảo vừa qua là năm 496. Bạn muốn biết năm hoàn hảo tiếp theo không? Còn hơn 6.000 năm nữa bạn ạ! Năm 8.128.

Và cũng thật “hoàn hảo” khi từ năm 2001, nước ta đã chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm làm “Ngày gia đình Việt Nam“, nhằm tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, các cặp vợ chồng hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

Vậy thì, chúc bạn hôm nay có một ngày hoàn hảo!

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Tình bạn

Năm tháng cứ đầy lên tình bạn
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những mẩu thư viết vội cuối chiều
Gài lên cửa đợi người về sẽ đọc.


Trong tất cả những ước mơ ta không đơn độc
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch.

Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Về mối tình chớm nở trong tim
Và một vài lần ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng.


Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ.


Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ.


Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa.

Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần chi
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc.


(Sưu tầm)

Khoảnh khắc yếu đuối

Một ngày, khi tôi còn học lớp 10 ở trường trung học, tôi nhìn thấy một cậu bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu là Kely.

Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách vở của mình. Tôi thầm nghĩ: "Tại sao lại có kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ Sáu nhỉ? Chắc chắn phải là một tên khùng!". Tôi có cả một chương trình cho ngày nghỉ cuối tuần, thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.

Khi đang bước đi, tôi thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kely, hất văng sách khỏi tay cậu và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất. Cặp kính của Kely văng đi, tôi thấy nó rơi trong đám cỏ cách cậu vài mét. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim mách bảo tôi phải chạy về phía Kely khi cậu bò quanh tìm kính và tôi thấy cậu ứa nước mắt.

Khi đưa kính cho Kely tôi nói:
- Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn.

Kely nhìn tôi và nói: 
- Cảm ơn cậu!

Một nụ cười trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kely nhặt sách lên và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kely. Cậu trả lời rằng, trước đây cậu học ở một trường tư. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về và tôi mang giúp Kely chồng sách. Kely là một cậu bé hiền lành, dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ Bảy. Cậu đồng ý. Chúng tôi chơi với nhau suốt hai ngày nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kely bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng thích cậu.

Đến sáng thứ Hai, tôi gặp Kely với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: - Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy. 
Kely cười và đưa tôi phân nửa số sách.

Trong những năm sau đó, tôi và Kely trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kely quyết định học ở Georgetown và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết, chúng tôi sẽ luôn là bạn, sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kely muốn thành bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kely từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kely phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì khoái chí vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.

Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn Kely, trông cậu thật bảnh. Cậu là một trong những người thành công trong những năm trung học. Cậu tự tin và đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kely có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Tôi phát vào lưng cậu và nói: - Này cậu, sẽ ổn thôi! 
Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười: - Cảm ơn! 

Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói: - Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em hoặc một ai đó... nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho các bạn nghe một câu chuyện...

Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng, cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà.

Kely nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi: - Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra. 

Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi Kely nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.

(Sưu tầm)

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Hơ hơ!

Cuộc sống nếu thiếu đi tiếng cười sẽ trở thành nhạt nhẽo và vô vị...

Chúc các bạn có những giây phút sảng khoái!


 






















Học để làm gì?

Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ học 1 + 1 = 2, nhưng vài năm sau người ta lại nói 1 + 1 = 10 và cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ. 

Vật lý: Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một… đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.

Hóa học: Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.

Sinh học: Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ". 

Địa lý: Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả. 

Lịch sử: Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó. Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng, bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.

Triết học: Triết học là một hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận!

Nói chung chúng ta có thể gói gọn các môn học thành 2.000 tiết để học trong 4 hoặc 5 năm. Trong số chúng chỉ 2 tiết thật sự hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1.998 tiết còn lại hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). 

Tất cả những việc bạn phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên.

Những ai chẳng may không thể quên thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học!
(Sưu tầm)

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Nhớ người dưng!

Gió đâu gió mát sau lưng,
Dạ đâu, dạ nhớ người dưng vô cùng.*
Gom lại nỗi nhớ to đùng,
Chất sao cho hết cái thùng phi đây?


Người dưng dáng nhỏ, mình dây,
Mà sao nỗi nhớ mỗi ngày càng to.
Nhớ người dưng lúc chuyện trò,
Nhớ người dưng lúc cười bò, cười lăn.


Nhớ người dưng ngủ quên ăn,
Nhớ người dưng lúc nhọc nhằn vì ta.
Người dưng giờ đã đi xa,
Nay mình muốn nhớ cũng là người dưng.


Tại sao khóe mắt rưng rưng?
Chắc tại mụn lẹo, mắt sưng thôi mà.
Người dưng chắc gì nhớ ta!
Sao ta cứ phải nghĩ xa nghĩ gần.


Người dưng nào phải người thân,
Nhưng ta vẫn muốn ở gần mãi thôi.
Người dưng nay đã xa rồi,
Nhớ người dưng quá, ta ngồi làm thơ.


Viết lên nỗi nhớ vu vơ,
Chỉ mong ta bớt vật vờ trong tâm!


 * Ý từ ca dao
(Sưu tầm)

Số khổ

Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì.

Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai.

Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với chị hàng xóm:

- Chị ơi, có bí quyết gì không chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ. Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cả.

Chị hàng xóm chép miệng:
- Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão chồng, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy.

Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên. Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
- Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu, sao em khổ thế...

Chị hàng xóm cười khẩy:
- Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng! Hơ hơ!

(Sưu tầm)

Alphabet

Anh đi mãi trên đường lộng gió
Bến em chờ đã đỏ mắt nâu
Cớ sao vắng bóng đã lâu
Dài đêm mòn mỏi u sầu nơi em.

E rằng đó là đêm sau cuối
Fải xa rời thui thủi mình em
Giờ đây nước mắt nhiều thêm
Hỡi người yêu dấu ấm êm nơi nào.

In hình bóng làm sao quên được
Jây phút nào ta bước chung đôi
Không anh chỉ một mình thôi
Lòng em thổn thức đơn côi nhớ người.

Mai này nhé vui tươi bến mới
Nơi bến này vẫn đợi người xưa
Ong bướm dẫu có đón đưa
Phòng không chiếc bóng đêm mưa vẫn chờ.

Quên! Em cố giả vờ quên hết
Rồi u buồn mỏi mệt đớn đau
Suốt đêm thao thức thức thao
Tưởng rằng ta vẫn còn nhau chưa rời.

Uống chén đắng để vơi nỗi nhớ
Và u sầu muôn thuở chưa phai
Wa rồi sao vẫn nhớ hoài
Xót xa tim thắm đắng cay riêng mình.

Yêu anh em sẽ lặng thinh
Zẫu anh hờ hững... trọn tình chẳng thay.


(Sưu tầm từ G+ Tuyet Tran)

Đàn ông cần gì ở phụ nữ?

1. Phụ nữ cần rất nhiều điều ở một người đàn ông, ngược lại, đàn ông chỉ cần một điều ở rất nhiều người phụ nữ.
 
2. Mỗi một thời điểm, đàn ông chỉ có thể đủ máu để bơm lên não hoặc xuống “dưới đó”.  Nếu cô gái nào thấy chàng trai của mình mặt tự nhiên đần ra thì chúc mừng bạn nhé, bạn thật là quyến rũ!

3. Tất cả mọi phụ nữ đều đem đến cho đời tôi những niềm vui lớn, một số người khi họ bước vào và những người còn lại khi họ bước ra.

4. Biết tiếng Anh thật thú vị: lúc yêu, chàng và nàng đối xử với nhau như GOD, và sau khi chia tay, gió đổi chiều, họ coi nhau như DOG.

5. Bạn có thấy đoạn đối thoại này quen không?
- Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
- Nhất định rồi em… Vấn đề là cái nhìn đầu tiên vào đâu?

6. Đêm qua say quá, tôi nhắn tin cho bạn bè: "Tao mất điện thoại, mày gọi vào hộ tao phát". Có 14 chú gọi lại ngay, 3 chú gọi lại sau đó. Thế là vì 1 tin nhắn, tôi mất toi 17 người bạn thông minh.

7. Cám ơn cuộc đời! Tôi học được rất nhiều từ các cú ngã của những người đã nghe lời khuyên của tôi.
 
(Theo dep.com.vn)

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Một ngày mưa trên phố

Sài Gòn mưa ướt trời đêm
Xuýt xoa may ấm mắt em đèn vàng
Đôi khi đại lộ thênh thang
Mình đi cứ ngỡ hai hàng cây đi
Người che mưa ướt cong mi
Cho ta trú dưới nhu mì của em!

Sài Gòn mưa ướt trời đêm
Bỗng dưng phố xá thật hiền trên tay
Vỉa hè rượu uống không say
Giọt mưa mang nỗi buồn bay về trời
Người đi cho kịp đêm trôi
Ta đi cho kịp nụ cười môi em.

Sài Gòn mưa ướt trời đêm
  Tiếng dương cầm chảy ướt mềm vòng xe
Chân trần tránh xác lá me
Mới hay mình cũng nửa quê nửa mùa
Sài Gòn còn một đêm mưa
Người quê, kẻ phố kịp giờ nhập đôi.
 
(Nguyễn Phạm Tú Trinh)

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Thư gửi chồng

(Nguyễn Thị Hiền sưu tầm, gửi các anh trai Cấp 3 Cao Su)


Gửi chồng yêu,
 
Nếu đàn ông muốn một ngôi nhà ấm áp và gọn gàng, thì xin đừng nghĩ lấy vợ về là để trả công cho những năm tháng yêu thương đã đủ, rồi bỏ mặc người vợ của mình loay hoay giữa dòng đời với trăm ngàn thứ phải đổ vào đầu. Cũng đừng nghĩ rằng lấy vợ là có thêm một cô ôsin không cần trả công cả đời, cứ ra sức quát tháo, đòi hỏi, ra lệnh.

Bóng đèn sáng mãi cũng có lúc tối phải thay, người vợ nhẫn nhịn và hiền dịu đến đâu cũng có lúc mệt mỏi cáu gắt. Trách vợ không thể giữ mãi hình ảnh đẹp như thuở mới yêu rồi đưa mắt ra nhìn những cô gái xinh đẹp tung tẩy ngoài đường nhưng các anh quên mất rằng, họ đẹp là vì họ còn tự do - họ chưa gánh vác lên mình cái “gánh đàn bà” - cái “gánh gia đình” như vợ ở nhà. Mà nếu so ra, vợ các anh cũng bỏ hết cái “gánh đàn bà” để chạy đua làm đẹp, chạy đua trưng mốt, ai rồi kém ai? Cứ thử lúc nào đó, các anh bất chợt thấy vợ mình xinh đẹp đi trên phố, những nhọc nhằn lo toan hàng ngày thay bằng nét duyên dáng, đáng yêu cuốn hút biết bao ánh nhìn của đám mày râu độc thân khác, rồi các anh mới vỡ lẽ ra: Chẳng phải cơm nhà ăn nhiều đâm chán, đâm ngấy.

Vợ cũng như cốc nước lọc thôi. Nước lọc tinh khiết, không màu không vị khiến các anh thỉnh thoảng cũng mơ màng về trà, về cà phê. Nhưng nên nhớ, nước lọc thì uống cả đời kể cả khi các anh không khát. Còn cà phê, trà kia, thơm ngon là thế nhưng ai uống được nó cả đời khi không khát hay khát cháy họng đây? Nước lọc khéo chế biến thì cũng có đủ thứ đồ giải khát khác để uống những lúc bỗng dưng thèm vị lạ đấy. Có điều, phải xem bản lĩnh đàn ông đến đâu. Mà, người đàn ông bản lĩnh chính là người có thể khiến người vợ của mình sẵn sàng làm nhiều thứ trong hạnh phúc chứ không phải người chỉ biết áp đặt và đòi hỏi như một ông hoàng. Nên anh à, em vẫn nghĩ, người vợ đẹp vì họ có chồng yêu. Anh muốn vợ mình đẹp thì hãy cứ yêu thương em thật nhiều anh nhé!