Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Blogspot: 01 năm rồi!

Các bạn thân mến,

Thấm thoát cũng đã tròn năm rồi, kể từ ngày blog Cấp 3 Cao Su này ra đời trong lần họp mặt chính thức lần thứ 3 của khóa chúng ta.

Với 7.200 lượt xem cho tới giờ, mỗi ngày trung bình có khoảng ...20 lượt truy cập. Quang - với tư cách là admin của blog - xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành, dù là những bạn đã đăng bài, đăng bình luận, hay những bạn chỉ xem qua thì cũng đã giúp cho blog tồn tại được ...01 năm!

Như đã từng có dịp đề cập trước đây, Quang chỉ giữ vai trò là admin của blog trong vòng 01 năm thôi, sau đó sẽ chuyển giao cho bạn khác. Vì vậy, nếu có bạn nào xung phong làm admin thì Quang sẽ chuyển giao lại tài khoản. Theo ý kiến riêng của Quang, blog nếu muốn tồn tại thì cần có sự đầu tư, góp sức của tất cả các bạn. Quang cũng sẽ tiếp tục tham gia nhưng không với tư cách là admin nữa.

Vì vậy, nếu đến cuối tháng này (30/4) mà không có bạn nào xung phong nhận nhiệm vụ thì Quang xin phép khóa blog lại, và xin hẹn các bạn đến lần họp mặt tiếp theo của khóa.

Rất mong các bạn sớm phản hồi. Và nếu như cần một buổi họp để bàn về việc này thì cũng rất ủng hộ!

Cảm ơn tất cả các bạn!

Lê Trần Quang

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Giết con chim nhại

Harper Lee (tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng To kill a Mockingbird - giải thưởng Pulitzer về văn chương năm 1961) vừa qua đời vào ngày 19 tháng 02 năm 2016 ở tuổi 89 tại Monroeville, Alabama.

Ông Nguyễn Quốc Khải có một bài giới thiệu tác phẩm khá hấp dẫn trên VOA Vietnamese.

Chim nhại trong tiếng Anh là mockingbird. Trong tiếng Việt, mocking là bắt chước hoặc nhại lại. Mockingbird là một loại chim có khả năng và thói quen nhại lại khoảng 20 tiếng hót của các loại chim khác. Ngoài ra, chim nhại có thể bắt chước được cả tiếng chó sủa, tiếng còi xe hơi, tiếng côn trùng, và ếch nhái.

Chim nhại là một loại chim không làm điều gì có hại mà chỉ hót cho chúng ta vui. Nó không phá phách vườn tược của người, không làm tổ trong kho chứa bắp, nó không làm một điều gì ngoại trừ hót từ con tim của chúng cho chúng ta nghe. Đó là lý do tại sao giết một con chim nhại là một tội ác.

Trong tác phẩm của Harper Lee, chim nhại tượng trưng cho sự vô tội, thơ ngây, trong trắng. Như vậy giết chim nhại là tiêu diệt sự vô tội, phá hoại sự ngây thơ, trong trắng. Tên của cuốn sách Giết con chim nhại không có liên hệ nhiều với nội dung cuốn sách về nghĩa đen, nhưng đóng vai trò biểu tượng quan trọng của cuốn tiểu thuyết.

Một chủ đề quan trọng của cuốn truyện là sự cộng sinh giữa thiện và ác. Trong xã hội có kẻ tốt người xấu. Sự thù hận, thành kiến và ngu dốt đe dọa những người ngây thơ vô tội. Ngay trong một người cũng có lẫn lộn tốt xấu. Sự tốt xấu thay đổi theo thời gian. Những đứa trẻ thấy mọi người đều tốt cả vì chưa gặp ai xấu. Từ tuổi thơ ngây qua đến giai đoạn kinh nghiệm, người trưởng thành ắt hẳn phải nhìn thấy cái xấu, sự dối trá, kỳ thị và bất công.

Chủ đề thứ hai của To kill a Mockingbird là sự bất bình đẳng trong xã hội. Cộng đồng da đen mặc dù có những người có khả năng, có tài vẫn phải nằm bẹp ở đáy tận cùng của xã hội. Sự phân chia đẳng cấp xã hội cứng nhắc như vậy thật là phi lý và mang tính cách hủy hoại làm cho xã hội mất sự hài hòa và khả năng thăng tiến.

Lòng dũng cảm đã được đề cao trong cuốn truyện. “Bố muốn con thấy lòng dũng đảm thực sự là gì, thay vì nghĩ rằng dũng cảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết con sẽ thất bại trước khi bắt đầu, nhưng con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra.”

Và tiếp theo là một lời cảnh cáo mạnh mẽ và đáng sợ: Khi các con lớn lên, các con sẽ thấy người da trắng lừa bịp người da đen hàng ngày trong cuộc sống của các con, nhưng để cho bố nói với các con một điều này và đừng bao giờ quên nó nhé – bất cứ khi nào một người da trắng làm điều đó với một người da đen, bất kể người da trắng đó là ai, ông ta giàu có như thế nào, hay xuất thân từ một gia đình danh giá như thế nào, người da trắng này là một thứ rác rưởi.

Không có một điều gì làm cho bố ghê tởm hơn là một người da trắng hạ cấp lợi dụng sự dốt nát của một người da đen. Đừng tự lừa dối mình – tất cả sẽ tích lũy lại và một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá cho việc làm này. Bố hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra trong cuộc đời của các con.” 

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Happy Women's day

Các bạn gái yêu quý,
Gửi tới bạn
nụ cười, niềm vui và hạnh phúc!
Chúc cho người đàn ông mà bạn yêu quý biết trân trọng sự có mặt của bạn trong cuộc đời họ, và yêu thương bạn thật nhiều!

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Franz Kafka

Một ngụ ngôn nhỏ 
"Chao ôi!" Con chuột than, "Mỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn. Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa phía bên phải và bên trái, thế nhưng những bức tường dài này lại co hẹp nhanh đến độ rốt cuộc tôi đã ở trong căn phòng cuối cùng mất rồi, và ở góc phòng có một cái bẫy chuột mà tôi phải đâm đầu vào đó". 
"Mày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà", con mèo nói rồi xơi tái con chuột.

Làng bên
Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt". Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi. Thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng - chưa kể đến những tai nạn - ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó.

Dịch từ bản Anh ngữ: "A little fable" và "The next village" của Willa và Edwin Muir.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Tin Vui Đầu Năm

Chúc mừng năm mới!

Khóa chúng ta sắp có tin vui: hai bạn Gioan + Huệ chuẩn bị ngồi sui - và sẽ sớm được thăng chức "Ông Bà Ngoại".

Hôn lễ của cháu sẽ được tổ chức vào ngày 27/02/2016 (nhằm ngày 20/01/2016 năm Bính Thân) tại tư gia.

Địa điểm mời tiệc : Nhà hàng Ái Huê 1; 412-418 Trần Hưng Đạo, phường 11,  quận 5, TP. HCM

Thân mời các bạn đến chung vui với các cháu đồng thời chúc mừng Gioan + Huệ sắp được lên chức to nhé.

Tu Thanh Nam

P/S : Nam đang giữ thiệp mời của các bạn sau: Quang, Đ D Đức, Cảnh Chung - Nam sẽ sớm contact với các bạn. 

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Sóng hấp dẫn

Dù sao cũng không thể quy trách nhiệm cho lực hút về việc người ta bị ai đó hút hồn. (Albert Einstein) 

Mấy hôm nay, việc phát hiện sóng hấp dẫn khiến giới khoa học toàn cầu chấn động. Lời tiên tri của nhà vật lý đại tài Albert Einstein đã chính thức được xác nhận sau đúng 100 năm. Sự kiện Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO) quan sát trực tiếp được sóng hấp dẫn mở ra một chương hoàn toàn mới cho khoa học nói chung và thiên văn học nói riêng.

Gọi là "hấp dẫn" vì sóng này ứng với không gian - thời gian có độ cong theo lý thuyết tương đối rộng của Einstein. Rất nhiều trang nói về sự kiện này, một cách dễ hiểu nhất, các bạn nên đọc bài này của Giáo sư toán học Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Toulouse, Pháp.

Sự kiện vĩ đại này làm tôi liên tưởng đến một bài đã đọc trên Blog KHMTSự hữu hiệu quá thể của toán học trong khoa học tự nhiên”. Và tại sao vậy?

Hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi giới thiệu bài này ở đây và đưa ra một mối liên hệ rắc rối!

Giới khoa học nhìn chung có 2 quan điểm về thực tại. Một bên theo thuyết duy thực (realism), cho rằng thực tại là khách quan và độc lập với tư duy con người. Phần lớn giới vật lý, ngành tiên phong truy tìm bản chất tối hậu của thực tại, theo hướng này, tới mức họ xem đây là chuyện tự nhiên. Hệ quả của tư tưởng này là nỗ lực đi tìm bản chất tối hậu của thực tại khách quan, chẳng hạn qua các công trình hợp nhất các loại lực trong quá khứ, giờ là các thuyết kiểu như siêu dây. Đại biểu cho thuyết này là Einstein, những năm cuối đời đã nỗ lực truy tìm về bản chất tối hậu của thực tại bằng thuyết trường thống nhất – unified field theory.

Bên kia theo thuyết công cụ (instrumentalism), cho rằng mọi lý thuyết được đưa ra không có gì ngoài vai trò làm công cụ giải thích thực tại, còn bản chất thực tại không nhất thiết đúng như vậy, hay mạnh hơn, không thể nhận biết chính xác được. Thực tế, phần đông giới vật lý không ưa quan điểm này, bởi, nếu như thực tại là không nhận biết được thì rõ ràng các nhà vật lý không có động lực nào để phát triển ngành này tới mức độ ta biết ngày nay. Hai ví dụ điển hình cho thuyết công cụ là: mô hình chuyển động của Hệ mặt trời và mô hình nguyên tử qua các thời kỳ khác nhau. Đại biểu cho thuyết công cụ là trường phái Copenhagen, thể hiện qua rất nhiều diễn giải của Bohr, Heisenberg về cơ học lượng tử.

Nếu ta nghiêng về thuyết duy thực, xem thực tại là khách quan và độc lập với tư duy con người, thì hệ quả là không thể trả lời được rốt ráo câu hỏi trên. Vì sao? Vì toán học trước hết có nguồn gốc từ tư duy con người. Mà khi thực tại đã là khách quan, đã độc lập với tư duy con người thì việc đặt vấn đề liệu thực tại có tuân theo các quy tắc toán học hay không là tự mâu thuẫn!

Nhưng thực tế cho thấy là nhiều mô hình toán học đã dự báo cho những hiện tượng chưa từng biết, và sau này được thực nghiệm xác nhận là đúng. Một trong những trường hợp tiêu biểu nhất là hệ thống phương trình sóng điện từ thuần túy toán học của Maxwell sau này đã giúp Hertz “tóm” được sóng điện từ trong tự nhiên, và bây giờ LIGO đã "tóm" được sóng hấp dẫn dựa trên mô hình toán học thuyết tương đối rộng của Einstein.

(Lê Trần Quang tổng hợp)

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Mùa Xuân

Mùa Xuân chạm vào mình. Cái chạm rất nhẹ và mỏng của phấn hoa, của sương mai, của mùi nhựa non bỡ ngỡ đầu cành... Những cảm xúc chợt tràn đầy mới mẻ tinh khôi như thể tất cả lại chỉ vừa mới bắt đầu đó thôi.

Mùa Xuân! Ai từng bảo đó là mùa khởi đầu của sự sống, là mùa hợp nhất, giao hòa. Mở ra sự luân chuyển diệu kỳ đầu tiên của tứ tiết trong vũ trụ. Để âm dương sinh diệt. Cho ngày và đêm luôn quấn quýt không rời, vĩnh hằng những tiếp nối.

Mình thường lặng lẽ cảm nhận thấy Mùa Xuân chạm nhẹ vào như thế. Thật mịn màng, như tơ lụa. Như lời Mẹ hát ru của những Mùa Xuân xa xôi lắm, khi còn bé bỏng. Mình mong những Mùa Xuân mau qua đi để được làm người lớn. Giờ thì lại chao chát nhớ quá, những Mùa Xuân thơ dại ấy...

Vậy đâu là cái mốc của thời gian? Lưu dấu về một kiếp người? Ai mua được thời gian? Ai giữ mãi chỉ một cảm xúc Mùa Xuân nhỉ? Để quên đi Mùa Đông nghiệt ngã. Mùa Hè đỏng đảnh và Mùa Thu úa tàn. Một năm mười hai tháng? Một đời người sẽ có bao nhiêu lần mười hai như thế? Đó là tuyệt mật của Thượng Đế. Vậy mà con người có biết bao nhiêu việc phải làm. Để sống. Để yêu. Để ghét và để tính toán. Làm sao để chia đều thời gian cho ngần ấy cảm xúc trong cái hữu hạn chật chội của cái gọi là Nhân sinh?

Không hiểu sao mình luôn cảm nhận cuộc sống này là một bức tranh khổng lồ tuyệt đẹp. Những gam màu êm dịu và dữ dội. Đối lập, đậm nhạt theo từng cảm xúc. Sáng tối tùy theo cảm nhận với từng góc độ khác nhau.

Đời người phải chăng chỉ là một chuyến đi? Hành trang mang theo có lẽ chỉ là trải nghiệm. Đường về Thiên đàng thật nhỏ hẹp. Nếu mang vác cồng kềnh, khó có thể qua?

Dù sẵn sàng hay không thì cũng có một ngày nào đó mình cũng sẽ phải từ bỏ thế giới này? Thì cứ nghĩ đây là một cuộc rong chơi. Để mà nhìn ngắm. Để mà cảm nhận cái chạm khẽ dịu dàng của Mùa Xuân đang thấm qua da thịt, ngấm vào trái tim mình. Vị ngọt ngào thao thiết. Lại chuếnh choáng hỏi lòng: Sao Mùa Xuân giống hệt như môi hôn lần đầu và nơi tình đợi thuở ấy?

(Phan Thị Hoài Thủy)

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Như chờ tình đến rồi hãy yêu

Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên… 

Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?

Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.

Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.

Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

(Phạm Lữ Ân)

Sư tử và thỏ

Hai câu chuyện sau đây không biết từ đâu ra nhưng rất phổ biến trong đám học viên sau đại học, nhất là các ngành kỹ thuật.
 Câu chuyện 1:

    Một ngày nắng đẹp, thỏ ngồi gõ bàn phím trước cửa hang.
    Cáo đi qua thấy, ngạc nhiên hỏi: “Mày đang làm gì đấy thỏ?
    “Tớ đang gõ luận án.”, thỏ trả lời.
    – “Về đề tài gì?
    – “Đề tài của tớ là ‘tính khả thi của việc thỏ ăn thịt cáo’
    Cáo tí nữa thì sặc, hỏi tiếp: “Phét lác vừa vừa thôi, mày có dữ liệu nào để phân tích và chứng minh cho luận án này không?
    – “Vào hang với tớ, tớ cho xem.
    Cáo và thỏ vào hang. Một lúc sau, thỏ đi ra tiếp tục gõ bàn phím.

    Sói đi qua thấy, ngạc nhiên hỏi: “Mày làm gì thế thỏ?
    “Tớ đang gõ luận án.”, thỏ trả lời.
    – “Luận án về đề tài gì?
    – “Đề tài của tớ là ‘tính khả thi của việc thỏ ăn thịt sói’
    Sói lại đòi xem dữ liệu, thỏ lại dẫn vào hang.

    Một lúc sau thỏ lại ra ngoài gõ tiếp.
    …Trong hang thoang thoảng có tiếng sư tử liếp mép, gầm gừ.

    Bài học: Nội dung luận án là gì không quan trọng, quan trọng là người hướng dẫn (advisor) của bạn là ai!


Câu chuyện 2:

    Cáo bị hỏng đồng hồ Seiko mới mua. Cáo rầu rĩ lang thang trong rừng nhân một ngày nắng đẹp.

    Đi ngang qua hang sư tử. Sư tử tò mò hỏi: “Cáo, sao chú buồn thế?
    – “Đồng hồ tớ bị hỏng.
    – “Để đấy tớ chữa cho.
    Cáo phì cười: “Bác mà chữa đồng hồ khỉ gì. Bàn tay to thế, cầm đồng hồ còn chưa xong.
    Sư tử bảo: “Cứ để tớ thử, đằng nào thì cũng hỏng rồi.
    Cáo thấy có lý, đưa đồng hồ cho sư tử. Sư tử vào hang một lúc, mang ra chiếc đồng hồ chạy ngon lành. Cáo mừng lắm, cảm ơn rối rít. Sư tử chắp tay ngửng mặt lên trời cười.

    Mấy hôm sau, Sói cũng bị hỏng đồng hồ. Và sư tử lại chữa được.
    …Trong hang, sáu con thỏ ngồi cặm cụi sáu góc. Sách vở về cấu trúc cơ điện của đồng hồ và tuốc-nơ-vít vứt lăn lóc xung quanh.

    Bài học: Việc bạn có biết lập trình, xây dựng mô hình và chứng minh định lý hay không không quan trọng. Quan trọng là đám sinh viên của bạn biết!

(Blog KHMT)

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Ba giây là bấm!

(Nguồn: phong210.wordpress.com)

Cướp... hiện đại

Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Quảng Châu - Trung Quốc, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về các người". Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn".


Có cô nhân viên nằm trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc đã được huấn luyện!"

Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ học hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV đưa tin sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn bằng cấp, sách vở."


Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hãy để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi."


Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất."


Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như... vàng."
 
Kết luận: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
 
Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình!
 
(Sưu tầm)

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Nhân duyên

Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã, tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe.

Bạn ấy ngăn cản tôi: "Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt" (đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt), dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé.
Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy.

Mỗi con người đều chỉ đan xen vào nhau trong một đoạn cuộc sống của người khác.

Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người ấy đi cùng chỉ một đoạn đường.

Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình chỉ một đoạn đường mà thôi.

Bạn yêu thương con cái của mình ư, từng giờ khắc bạn mong rằng mình có thể vì chúng mà ngăn gió chắn mưa, vậy mà bạn đang lớn tuổi từng ngày, rồi cũng có một ngày, trước mặt các con bạn cũng phải bỏ chúng mà đi, bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ một đoạn đường.

Bạn có người vợ tâm đầu ý hợp, nhưng hai mươi mấy năm trước cô ấy thuộc về cha mẹ, vài mươi năm sau cô ấy cũng bị con cái, vận mệnh mà chia cách, bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng chỉ một đoạn đường.

Bạn xem trọng tình nghĩa bạn bè, nhưng nếu không phải là bạn bè lìa xa bạn thì cũng chính là bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường.
 
Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường, nên bạn càng thêm quý trọng tiếc thương.

Lúc mà người ta cơ nhỡ đói rách, sự quan tâm của bạn, nên trở thành một quả táo;

Lúc mà người ta giá rét, thì sự giúp đỡ của bạn nên biến thành một cái áo bông;

Lúc mà người ta vui vẻ hạnh phúc, thì sự tươi cười của bạn đáng lẽ nên sáng lạng nhất;
 
Lúc mà người ta gặp chuyện thương tâm, thì sự vỗ về an ủi của bạn đáng lẽ nên thật là chân thành thiết tha mới phải...

Cuộc đời vốn dĩ lặp đi lặp lại những ấn chứng:
Ban đêm thì có thể vì việc thêm vào cái lồng lửa mà có được ánh sáng.
Việc đẩy lùi tuyết lạnh không vì sự tham dự của gió lạnh mà hóa thành ấm áp
.

Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường, bạn đáng lẽ cũng nên học cách từ bỏ.

Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, không nên kỳ vọng cha mẹ là cái cây gậy vĩnh viễn để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời của bạn.

Con cái cũng chỉ là cùng liên quan huyết nhục với bạn, chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn. Bạn cần phải biết tôn trọng sự lựa chọn cuộc đời của chúng.

Vợ con vì bạn mà cung phụng, dâng hiến hết tình ái, nhưng sinh mệnh của nàng không phải là vật phẩm thế chấp của ái tình, nên dành cho nàng những khoảng không gian riêng tư cần thiết.

Bằng hữu có thể cho bạn sự ấm áp, nhưng loại ấm nồng này là loại tình cảm mở, bạn không thể cưỡng hành độc chiếm tình hữu nghị của người khác...
 
Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể đi cùng người ấy một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?

(Sưu tầm) 
          

Lặng lẽ

Thời gian lặng lẽ trôi,
Tóc xanh lặng lẽ trắng,
Vòng đời lặng lẽ ngắn,
Lo âu lặng lẽ dài.

Con cái lặng lẽ lớn,
Vợ cứ lặng lẽ già,
Bạn bè lặng lẽ vắng,
Họ hàng lặng lẽ xa.

Nhân tình lặng lẽ cạn,
Trái tim lặng lẽ buồn,
Thủy chung lặng lẽ bán,
Danh vọng lặng lẽ buôn.

Em cứ lặng lẽ ảo,
Sau những nickname hờ,
Ta cứ lặng lẽ giấu,
Nỗi đau thầm trong thơ!


(Hậu Đạt)