Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Cập nhật tình hình chuẩn bị buổi họp mặt

Khái quát lại tình hình chuẩn bị buổi họp mặt để các bạn biết!
(Cập nhật thêm ngày 29/4/2015)

Thiệp mời: Tất cả đã gửi đến các bạn theo danh sách, trừ một số bạn không thể liên lạc được. Các bạn ở TP. HCM thì không gửi vì... ai cũng biết rồi!

Quà tặng Thầy cô: Tuyết Anh và Nhược Thảo chuẩn bị 20 phần quà (14 Thầy và 6 Cô). Đã xong.

Đặt tiệc: Thanh Hoa đã đặt trước 10 bàn. Đã xong.

Bài phát biểu: Quang và Thành đang chuẩn bị. Khi nào xong sẽ gửi lên blog. Các bạn xem và góp ý. Đã xong.

Tài chính: Như mọi năm, đề nghị giao cho Huệ và Tuyết Anh ghi sổ sách, thu tiền và cân đối các khoản chi.

Đón tiếp: Năm nay chúng ta mời được nhiều Thầy cô và bạn bè tham dự cũng có phần nhiều hơn. Do đó, việc đón tiếp cũng nên có chuẩn bị một chút. Cảnh Chung có thể liên hệ Thơ để phối hợp.

Chụp ảnh: Bạn nào có máy ảnh "xịn" thì đem theo cho Quang mượn. Một mình Quang làm "phó nhòm" cũng không bao quát hết được, nhờ các bạn hỗ trợ thêm nhé! Việc này chưa xong, chắc chụp bằng smartphone thôi!

Thiết bị "truyền hình" (theo yêu cầu của bạn Thành): Bạn Thảo chuẩn bị xong.

Cảm ơn tất cả các bạn!
 

Lê Trần Quang

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Ngụ ngôn Rùa và Thỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, giành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.  
Bài học của câu chuyện trên là: Chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm: Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý.
Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
Thế, bài học của câu chuyện này? Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.
Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn. Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.
Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 km nữa ở bên kia sông!
Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
Ý nghĩa từ câu chuyện này? Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.
Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.
Bài học của câu chuyện này là gì? Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.
Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.
Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.
Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.
Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.
(Sưu tầm từ Internet bởi quangcome)
Đăng lại bởi Vương Quang Thành

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Bài phát biểu họp mặt lần III ngày 01/5/2015 (bản sửa 1)

Thành có thêm vài ý... Các bạn bổ sung thêm...
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỌP MẶT LẦN THỨ III
HỘI CỰU HỌC SINH KHÓA 1986-1989
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn thân mến!    
Được vinh dự thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1986-1989 Trường PTTH Cao Su phát biểu khai mạc cho buổi họp mặt hôm nay, tôi rất hạnh phúc và xúc động. Xin nhiệt liệt chào mừng quý Thầy, Cô và toàn thể các bạn đến dự buổi họp mặt hôm nay…
… ping
Đây là buổi họp mặt lần thứ 3 kể từ khi chúng ta tổ chức buổi họp mặt “Kỷ niệm 20 năm ra trường” vào năm 2009. Nợ duyên đã cho chúng ta có chung nhau bao kỷ niệm buồn vui suốt 3 năm tại ngôi trường này; để rồi hai mươi mấy năm sau, từ sâu thẳm trái tim của những học sinh năm ấy, thôi thúc chúng ta cùng tìm về để ôn lại những câu chuyện của một thời tuổi trẻ tưởng chừng đã quên.
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn!
Kiến thức là một vốn quý, công sức của Thầy Cô là vô cùng quý. Hôm nay chúng ta trở về đây là để tri ân những điều đó. Đó là kỷ niệm một thời của tình thầy trò. Chúng em không thể nào quên. Trong giây phút này, chúng ta hãy nhớ lại và vinh danh những Thầy cô đã tận tụy dìu dắt chúng ta trên bước đường học tập và phấn đấu, từ ngôi trường PTTH Cao Su yêu dấu một thời để bước ra cuộc đời với sự tự hào. Tất cả chúng em cũng mong muốn được tri ân quý Thầy cô, những người đã dìu dắt các em trong cuộc hành trình làm người, đã không quản khó khăn hướng dẫn chúng em có những chọn lựa đúng đắn trong cuộc sống. Một lần nữa xin cho chúng em được gửi lời tri ân đến quý Thầy cô bằng những tràng pháo tay… 
… ping
Từ ngôi trường PTTH Cao Su thân thương này, chúng ta đã rẽ đi trăm hướng. Hôm nay về đây - bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư, lo toan  hàng ngày -  để sum vầy, để tay trong tay, miệng cười nhưng sao mắt cứ đỏ hoe... Hai mươi mấy năm, đã hơn một phần tư thế kỷ rồi đó sao? Vậy mà chỉ như một khoảnh khắc vụt qua ngỡ như một sự phi lý đến vô cùng.
Khi rời ghế nhà trường, mỗi bạn đều có những ước mơ rộng mở, những hoài bão lớn lao của riêng mình và giờ đây, hy vọng các bạn sẽ tìm lại ký ức ấy trong buổi họp mặt hôm nay. Những trò vui nghịch ngợm thuở nào, tưởng đã lùi sâu vào dĩ vãng, thoáng chốc lại trở về.
Vâng, hôm nay, chúng ta đã trở về đây từ sự đồng thuận, bằng lòng quyết tâm và những nỗ lực của tất cả bạn bè, để có được những phút giây tuyệt vời này… Tôi tin rằng khoảnh khắc này sẽ ghi sâu vào tâm khảm chúng ta, làm hành trang để chúng ta tự hào, vững tin tiếp bước. Sự hiện diện của quý Thầy Cô và mỗi chúng ta hôm nay là một minh chứng cho nghĩa thầy trò, tình bằng hữu là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống này.
Trong giây phút này, chúng ta cùng hướng cái nhìn về tương lai, cho tập thể khóa 1986-1989 của chúng ta ngày càng gắn kết bền lâu, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khốn khó, chia sẻ khi hoạn nạn để cùng đồng hành trên đường đời muôn lối. Còn rất nhiều điều muốn nói, tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau.
Có thể nói rằng, dù có đi đâu về đâu, chúng ta vẫn đến cùng nhau trong tình thương mến, như một mối kết liên chan hòa thuở còn chung nhau một mái trường. Tôi tin chắc rằng, chúng ta sẽ còn nhiều dịp để sum họp như hôm nay.
Nhân đây, tôi xin thay mặt toàn thể bạn bè cảm ơn các bạn trong Ban tổ chức (nhóm TP.HCM và Long Khánh) đã rất nổ lực trong công tác tổ chức để ngày họp mặt của chúng ta có thể diễn ra trong sự mỹ mãn.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý Thầy cô đã hiện diện cùng chúng em trong ngày vui hôm nay. Kính chúc quý Thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc ngày họp mặt hôm nay mãi trở thành dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta, những giây phút thăng hoa này sẽ là cảm xúc để chúng ta có thêm nguồn động lực và phấn đấu của mỗi chúng ta trong tương lai. 
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn thân mến! 
Mỗi chúng ta về được đây để gặp nhau quả là không dễ dàng. Nhưng còn đặc biệt hơn, trong chúng ta hôm nay, đang có một bạn đã đi cả nửa vòng trái đất về họp mặt cùng chúng ta…
(Mời bạn Hoài Nguyên 12A chào Thầy Cô và các bạn)
Song, cũng có bạn không thể về tham dự nhưng đã gửi gắm tất cả tình thương yêu, sự quan tâm và vẫn đang dõi theo cuộc họp mặt này của chúng ta từ bờ bên kia của Thái Bình Dương…
(Cho phép bạn Thăng 12A, hiện đang ở Mỹ, nói lời chào đến Thầy Cô và các bạn)


[Quang (phụ trách IT) cùng Nhược Thảo (liên hệ với Thăng) phối hợp sao cho Thăng và bạn bè có thể giao lưu trực tuyến khoảng vài phút, sau bài phát biểu của mình là rất OK]

Bài phát biểu họp mặt lần III ngày 01/5/2015 (bản thảo)

Nhờ các bạn đóng góp và chỉnh sửa thêm. Thành sẽ xem lại và hoàn chỉnh nhé! File word Quang đã gửi cho Thành qua mail.



BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỌP MẶT LẦN THỨ III
HỘI CỰU HỌC SINH KHÓA 1986-1989

Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn thân mến!    
Được vinh dự thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1986-1989 Trường PTTH Cao Su phát biểu khai mạc cho buổi họp mặt hôm nay, tôi rất hạnh phúc và xúc động. Xin nhiệt liệt chào mừng quý Thầy, Cô và toàn thể các bạn đến dự buổi họp mặt hôm nay.
Đây là buổi họp mặt lần thứ 3 kể từ khi chúng ta tổ chức buổi họp mặt “Kỷ niệm 20 năm ra trường” vào năm 2009. Nợ duyên đã cho chúng ta có chung nhau bao kỷ niệm buồn vui suốt 3 năm tại ngôi trường này; để rồi hai mươi mấy năm sau, từ sâu thẳm trái tim của những học sinh năm ấy, thôi thúc chúng ta cùng tìm về để ôn lại những câu chuyện của một thời tuổi trẻ tưởng chừng đã quên.
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn!
Kiến thức là một vốn quý, công sức của Thầy Cô là vô cùng quý. Hôm nay chúng ta trở về đây là để tri ân những điều đó. Đó là kỷ niệm một thời của tình thầy trò. Chúng em không thể nào quên.
Trong giây phút này, chúng ta nhớ lại và vinh danh những Thầy cô đã tận tụy dìu dắt chúng ta trên bước đường học tập và phấn đấu, từ ngôi trường PTTH Cao Su yêu dấu một thời để bước ra cuộc đời với sự tự hào. Tất cả chúng em mong muốn được tri ân quý Thầy cô, những người đã dìu dắt các em trong cuộc hành trình làm người, đã không quản khó khăn hướng dẫn chúng em có những chọn lựa đúng đắn trong cuộc sống.
Từ ngôi trường PTTH Cao Su thân thương này, chúng ta đã rẽ đi trăm hướng. Hôm nay về đây - bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư, lo toan  hàng ngày -  để sum vầy, để tay trong tay, miệng cười mà nước mắt chợt rưng. Hai mươi mấy năm như một khoảnh khắc vụt qua tưởng đâu một sự phi lý vô cùng.
Khi rời ghế nhà trường, mỗi bạn đều có những ước mơ rộng mở, những hoài bão lớn lao của riêng mình và giờ đây, hy vọng các bạn sẽ tìm lại ký ức ấy trong buổi họp mặt hôm nay. Những trò vui nghịch ngợm thuở nào, tưởng đã lùi sâu dĩ vãng, thoáng chốc trở về.
Hôm nay, chúng ta đã trở về đây từ sự đồng thuận, quyết tâm và những nỗ lực của tất cả bạn bè, để có được những phút giây tuyệt vời sẽ ghi sâu vào tâm khảm, làm hành trang để chúng ta tự hào, vững tin tiếp bước. Sự hiện diện của quý Thầy Cô và mỗi chúng ta hôm nay là một minh chứng cho nghĩa thầy trò, tình bằng hữu là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống này.
Các bạn ở Long Khánh đã rất chu đáo trong công tác chuẩn bị, để ngày họp mặt của chúng ta có thể diễn ra trong sự mỹ mãn. Cảm ơn các bạn!
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn thân mến!  
Trong chúng ta hôm nay, cũng có một số bạn, không thể cùng về tham dự nhưng cũng gửi tất cả tình thương yêu vô bờ bến, dõi theo những bước chân của mỗi chúng ta. Có thể nói rằng, dù có đi đâu về đâu, chúng ta vẫn đến cùng nhau trong tình thương mến, như một mối kết liên chan hòa thuở còn chung nhau một mái trường. Tôi tin chắc rằng, chúng ta sẽ còn nhiều dịp để sum họp như hôm nay.
Trong giây phút này, chúng ta cùng hướng cái nhìn về tương lai, cho tập thể khóa 1986-1989 của chúng ta ngày càng gắn kết bền lâu, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khốn khó, chia sẻ khi hoạn nạn để cùng đồng hành trên đường đời muôn lối. Còn rất nhiều điều muốn nói, tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý Thầy cô đã hiện diện cùng chúng em trong ngày vui hôm nay. Kính chúc quý Thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc ngày họp mặt hôm nay mãi trở thành dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ trong tâm tưởng của mỗi chúng ta, những giây phút thăng hoa này sẽ là cảm xúc để chúng ta có thêm nguồn động lực và phấn đấu của mỗi chúng ta trong tương lai./.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Mùa cũ...

Tháng tư nõn nà trên những tán lá. Những phiến lá tươi xinh nửa như lả lơi nửa như e ấp trong gió sớm. Những sợi thủy tinh xuyên qua vòm lá lung linh trên nụ cười cô gái nhỏ.

Tôi vẫn thường cà kê dưới những tán lá ấy, ngắm nhìn dòng người xuôi về phía con đường cổ thụ. Tôi nhớ Nguyễn Tất Nhiên với mộng tưởng mối tình đầu chưa bao giờ có thực.

Mùa cũ lại về qua những nụ cười bạn bè trong ngày họp mặt. Những hoài niệm về năm tháng cũ, những lời chia tay chưa nói, những tiếc nuối hẹn hò... 

Khi yêu thương còn đầy, đắm say trong những mùa xưa cũ. Khi hoài niệm nhắc nhở những khúc chờ mong. Khi nắng tháng tư chan hòa đưa mùa vào hạ... 
Dù có chồn chân, cũng về gặp nhau bạn nhé!
  

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Trường xưa

Kí ức không phải là một bản đàn bạc mệnh. Kí ức ngọt ngào trong từng giọt nước mắt của tuổi thơ, của một thuở học trò ngây ngô. Kí ức rơi rơi trên từng sợi tóc bạc hôm nay. Kí ức tung bay trên bảng đen khi bụi phấn đang hát một khúc ca yêu thương. Kí ức từ đó mỗi người lớn lên. 

Kí ức về trường xưa đậm nhạt, nhiều sắc màu. Nhưng, kí ức ấy xanh những giấc mơ của đám học trò qua từng thế hệ. Mỗi lần quay về, mỗi lần lắng nghe lại thấy nhớ…

Trường xưa nghiêng nghiêng trong những bóng cây, thi thoảng len lén đưa hương mỗi lần vào hạ. Không thế hệ học trò nào lãng quên ngôi trường đó. Thân yêu và hồn nhiên đi dài, đi dọc nỗi nhớ mỗi lần đến mùa chia biệt. Gần gũi từng ánh mắt của thầy cô. Nghịch ngợm từng nụ cười giòn tan, trong vắt. Trường xưa, ở đó đợi chờ…

Mất nhiều năm để vỗ yên đôi gót nhỏ. Lời nào chưa kịp nói, đám học trò xưa vẫn giữ mãi trong mỗi điệp khúc khi Phượng đỏ sân trường. Có câu hát của “Ngày xưa Hoàng thị” bỗng lất phất trong trí nhớ: “Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ… Ôm nghiêng tập vở, tóc dài, tà áo vờn bay…” dịu dàng ngọt lịm như kí ức.

Bỗng thấy trường xưa nghiêng mình đợi chờ.

Bỗng nghe hàng cây hát ru gọi về!

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

20 năm sau, có đủ đầy?

Bài này của bạn Trương Hiệu (truonghieu73@yahoo.com), lớp A khóa 1989-1992. Bạn Hiệu đóng góp bài viết này trên blog cũ nhân dịp họp lớp kỷ niệm 20 năm ra trường của khóa 1989-1992.



Từ Nông trường Ông Quế, mình chạy xe ra Suối Tre trong tầm mưa bay. Chưa năm nào kỳ lạ “trái gió trở trời” như năm nay. Bỗng dưng giữa mùa khô hạn (ngày 31-3-2012, âm lịch là 10-3 Giỗ Tổ Hùng Vương) trời chuyển mưa rỉ rã. Cũng may trong cốp xe mình đã dự trữ sẵn chiếc áo mưa từ mùa mưa năm trước. Vậy mà khi lên đến đồi Suối Tre, toàn thân mình gần như tê lạnh.

20 năm đi nhanh như bị ma rượt
Loáng thoáng cũng khoảng 20 mống, nhìn chẳng rõ là ai cả. Có đứa nhìn mặt rất quen nhưng không nhớ tên gì. Đứa thì mại mại nhớ tên nhưng sao cái mặt… nó khác thế này? Hai mươi năm thời gian quả là dài, đủ để nhiều người “thay hình đổi dạng” khó nhận ra chăng? Vào tận hai chiếc bàn tròn có nhóm người ngồi đông nhất. À là thầy Đăng “toán”, nhưng thầy ngồi kế bên là ai nhỉ? Ngập ngừng một lát mới khẽ chào được thầy Đăng, thầy Duệ.

Rồi bạn bè, từng người mình nhận ra: Xuân Hiền - người đẹp lớp A nay đã mập trắng, mỡ màng hơn ngày xưa. Hằng lớp B nổi tiếng dễ thương nay mảnh mai hơn ngày xưa nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi. Đào “Dầu giây” thì sắc độ hoàn toàn lệch hẳn so với ngày xưa. Thằng Thủy chân đi hơi cà lệch và cái miệng vẫn bô bô vui vẻ như ngày nào. Thằng Ngôn có răng thưa gần như bị sún thì trông mặt hắn hơi già, góc cạnh. Bích Ngọc thì trùm khăn vì tóc rụng…

Khai mạc, Bích Ngọc lớp trưởng lớp A lên nói vài câu. Giọng nói của Bích Ngọc vẫn trong trẻo như ngày nào. Chỉ có khác là Ngọc đã bị ung thư vú cắt hết một bên. Ngọc hát nghe rất được. “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”, Ngọc hát khiến mình có cảm giác như ngày nào đó, sau khoảng khắc thời gian đi nhanh như bị ma rượt này là điều trống vắng.

Bia tràn ly, uống mừng phù du…
Rồi 20 năm nữa chắc gì đủ đầy? Người ta nói đời người như gia tốc vậy, khi đã vượt qua giai đoạn khởi đầu thì gia tốc càng nhanh hơn. Đời người đến giai đoạn giữa và về sau càng mau xế bóng chiều. Hai mươi năm nữa rất nhiều ông già, bà già nhờ con cái chở ra Suối Tre họp lớp? Sự phù du cuộc đời nào ai biết được. Nhưng có lẽ hôm nay mình uống bia trong cảm xúc vui nhiều, nỗi buồn cũng trà trộn.



Trời vẫn mưa rỉ rã. Những lon bia khui ra ào ào, bốc nóng từng khuôn mặt. Đồ mồi dọn lên bàn vài món: gà gỏi, bò nhúng giấm, lẩu thập cẩm… Nhưng hình như mấy “đực rựa” chăm chú… uống là chính.



Nhóm thằng Thủy (Cẩm Đường) gia đình khá giả lắm, suốt ngày chỉ hút thuốc Jet uống trà đá quán cô Thu. Cả nhóm con trai trong lớp, kể cả mấy đứa cùng ở ký túc xá Cấp 3 Cao su hồi đó không thèm bia bọt, nhưng cũng không bao giờ nghĩ có ngày hội ngộ bia rót tràn ly, thoải mái như vậy.




Thầy Đăng và thầy Duệ uống bia mặt đỏ bừng, chống tay lên cằm, lặng yên. Có thể tuổi già và trải nghiệm bể dâu cuộc đời càng làm hai thầy yên lặng. Nhưng chốc chốc hai thầy lại cười theo học trò và cụng ly. Mình không ngờ hai mươi năm sau, khi mình tròm trèm 40, già đi thấy rõ mà hai thầy lại không khác gì xưa. Thầy Đăng vẫn cái giọng ngắt quãng, trì kéo nằng nặng từng khiến nhiều học trò khiếp đảm. Mình không ngờ thầy nghiện thuốc lá nặng, bị bệnh lao đã chữa xong, nay lại rít thuốc liên tục.

Không khoe thành đạt, giàu sang!
Những câu chuyện càng rôm rả. Thằng Thủy toang toang nói với Bích Ngọc: “Ai biểu bỏ phí cái đó làm gì. Không ai xài thì đưa đây tui xài cho!”. Thủy nay làm bên thẩm phán huyện Long Khánh, thằng Bằng làm công an Biên Hòa. Thằng Tân Cẩm Đường không có mặt, nghe đâu trước đây nó canh giữ mức sông Đồng Nai tại lòng hồ Trị An. Con Chuyền An Lộc làm KCS ở An Lộc, nhưng nó là vận động viên vô địch bóng bàn toàn tỉnh Đồng Nai. Thằng Báu sửa xe Honđa. Ngôn hết chạy xe cho bệnh viện Suối Tre nay chuyển qua làm Công an xã Suối Tre…



Thằng Ngôn có chiếc xe con cũ (trần nhô lên nhỏ tựa như xe cứu thương của bệnh viện thải ra), nên thỉnh thoảng kiêm thêm chở khách. Hôm nay nó đem xe ra chạy phà phà chở lớp đi chơi. Hôm trước khi đi họp lớp, mình gọi Ngôn, nó bảo “Chưa chắc tao đi được vì phải nộp 200 ngàn mà tao không có. Tao đi dự, cuối tháng bị thâm hụt vào lương tao lấy gì nuôi vợ con!”. Mình ngậm ngùi kèo dài nhiều ngày sau họp lớp.



Mỗi người mỗi việc. Gặp nhau, thấy mà mừng. Cũng có bạn đi xe hơi, làm này làm nọ. Nhưng được cái là chẳng nghe ai khoe mẽ về sự thành đạt, giàu có. Tăng hai rút quân về quán Karaoke. Nhiều bạn thấm say và hát như điên dại.



May mình hát quá tệ nên đành ngồi yên lặng. Mình cũng chuẩn bị sẵn nếu bị bắt tham gia văn nghệ thì mình sẽ đọc… một bài phóng sự góp vui cho phù hợp với nghề nghiệp, nhưng may là không ai kêu đến mình. Khoảng 5 giờ chiều, bạn bè ra về trong mưa bay. Mình thấm say. Xe tăng tốc lên 80-90 mà thấy vẫn chậm. Mọi người nghe nói tiếp tục tăng ba, kéo nhau qua Núi Đỏ ăn thịt rừng, uống rượu.



Trong đêm đó, mình về nhà mãi đến 10 giờ chưa ngủ. Điện thoại nói chuyện với Bích Ngọc. Ngọc nói dù sao vẫn chưa hài lòng một số việc về khâu tổ chức. “Sang năm làm sao đó, sau mỗi cuộc hội ngộ lại giàu tính nhân văn hơn, có thể bàn bạc lập ra chương trình gì đó giúp bạn nghèo khó. Hàng năm cứ đến ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 là các bạn cứ tự động về đó, tại đồi Suối Tre. Tiệc tùng tại nhà hàng này, không ai mời cũng về. Hễ về đó là gặp nhau. Vài ba người cũng là gặp được nhau. Nếu thành truyền thống thì các bạn sẽ về đông vui hơn!”, Ngọc nói.