Một buổi chiều tà, đang ngồi
uống cà phê tại quán cóc đầu một con hẻm trên đường 3/2...
Bất giác, nhận ra một thứ âm
thanh khang khác đang lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn từ dòng xe cộ của thành phố
đang độ tan tầm. Cái âm thanh đặc biệt ấy mỗi lúc một lớn dần cho đến khi biết được nó là gì thì cũng vừa kịp lúc một ông lão bán sáo trúc trờ tới đầu
con hẻm. Ông lão vừa đi vừa thổi sáo. Lão mang bên mình cả một bao đựng đầy sáo
và tiêu với đủ loại ngắn, dài. Và, hình như mắt lão rất kém vì thấy lão đi rất
chậm, dò dẫm từng bước, từng bước thận trọng trên vỉa hè như một người mù...
Rồi, tiếng sáo lại xa dần, xa dần bởi lão
chỉ ngang qua chứ không rẽ vào con hẻm. Tuy không nhận thức được đó là một giai điệu
có hay hay không nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là tiếng sáo quá ư lạc lõng giữa lòng
thành phố này.
Chợt nghĩ, mỗi ngày lão bán được bao
nhiêu cây sáo như thế nhỉ? Và rồi lại nghĩ, biết đâu chừng năm xưa lão đã từng là một
chàng trai hào hoa, lãng tử nổi tiếng với tài thổi sáo của một miền quê nào đó chăng?
Quả thật, không phải mọi buổi
hoàng hôn của đất trời đều đẹp đẽ, thơ mộng!
"Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trả lờiXóaTrời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao."
Hi hi! Mình phải về đây!
Bye bye blog, bye bye nàng Kiều!