Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Nắng tháng tám

Nắng tháng Tám – tác phẩm tuyệt vời của William Faulkner

Trong cái nắng chói chang của tháng Tám, của cát bụi và sự mệt mỏi, của mồ hôi và đôi chân mang vác một thân xác đang mang bầu, Lena đi theo tiếng gọi của con tim mình, đi tìm người cha đứa bé, người đã hứa sẽ trở về với cô khi tìm được công việc ổn định. Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, chấp nhận số mệnh nhưng cũng thách thức số phận, đi bộ đến một nơi vô định, tìm một kẻ mà nhân diện chỉ còn lại một cái tên giả mà hắn đã dùng khi ở bên cô.

Tác phẩm bắt đầu như vậy, những con chữ đầu tiên đã mang một ma lực mãnh liệt, từ hồi đọc Dostoievski đến giờ, tôi mới bắt gặp được một giọng văn quyến rũ và u buồn đến như vậy. Cái u buồn của một thế hệ, được Faulkner đi sâu vào quá khứ, vào bối cảnh lịch sử, tôn giáo, vào thân phận con người liên quan đến sắc tộc, giới tính. Không có trang nào vui, nhưng trang nào cũng đầy sự thánh thiện và yêu thương. Con người không ác, chỉ có xã hội là tàn ác, mà thực ra xã hội cũng không ác, mà chính là cái nhân tính của con người đôi khi hành xử mang một ác tâm vô thức.

Quá khứ là thứ làm nên mỗi cá nhân. Với giọng văn hồi tưởng, và khả năng kể chuyện tuyệt vời, mỗi nhân vật hiện ra với sự rõ nét đến nao lòng, sự sắc sảo trong cách ông để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của nhân vật làm ta cảm giác nhân vật đang ở ngay trước mặt ta, cho ta quan sát, cho ta xót thương, cho ta mong đợi và cho ta hy vọng.

Hy vọng! Cuộc đời dù cho tồi tệ thế nào cũng có hy vọng. Một nhân vật chết đi thì khuôn mặt cũng đầy phúc lành. Một tội ác được thấu hiểu đến tận cùng của sự bí bách do tồn tại mà tha thứ. Mỗi số phận vừa tách nhau, vừa đan xen nhau trong ánh sáng tháng Tám, để rồi ta lộn ngược về quá khứ, để thấu hiểu tâm hồn của mỗi người.

Tác phẩm vô cùng ấn tượng bởi tôi có thể nhìn thấy sự cứu rỗi linh hồn con người, và những hy vọng mong manh như tia nắng, như nó đủ để mỗi số phận thấy được ánh sáng của đời mình chìm trong những ẩn ức về dòng tộc, về vị trí được sinh ra. Hẳn đấy là cách một tác phẩm vĩ đại được sinh ra, hoài thai bằng thứ tình yêu và nỗi thấu hiểu con người của nhà văn, nắm bắt và đi đến tận cùng tâm hồn con người, để “mỗi tôi là một chúng ta”, mọi thế hệ độc giả, ở mọi miền văn hoá đều có thể đồng cảm và yêu mến.

(Theo lalarme23.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét