Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Men, Women & Children

Vừa xem bộ phim này ngày hôm qua (29/7/2015). Hình như đây là lần chiếu đầu tiên trên HBO. Thực sự là một bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn. Tôi nghĩ các bậc cha mẹ có con ở tuổi teen nên bỏ chút thời gian xem bộ phim này.

Về mặt doanh thu, bộ phim là một thất bại thảm hại, chỉ thu về khoảng 2 triệu so với 16 triệu USD kinh phí bỏ ra. Các nhà phê bình phim cũng chỉ ra rằng bộ phim "quá đa cảm và sáo rỗng". Bỏ qua các điều đó, ta nói về nội dung bộ phim và một số liên hệ mà các tác giả muốn hướng đến.

Men, Women & Children đã cố gắng trả lời câu hỏi "Những đứa trẻ lớn lên trong thời đại internet sẽ như thế nào?". Đây là một chủ đề khá hấp dẫn. Các tác giả vẽ lên một bức tranh thực tế về công nghệ mới ảnh hưởng đến lớp trẻ như thế nào. Bộ phim cho thấy một thực tế mà mọi người không muốn nghĩ đến. Ta có thể tự nhủ rằng đó chỉ là "phim" thôi mà, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thực tế hơn. Tôi tự hỏi tại sao có rất ít phim ảnh, nghiên cứu, thống kê, bài giảng... về đề tài này.

Xuyên suốt nội dung, bộ phim cũng đề cập đến tác phẩm "Pale Blue Dot" (Chấm xanh mờ nhạt) của nhà thiên văn học, vũ trụ học người Mỹ Carl Sagan.

Tác phẩm này đề cập đến sự kiện ngày 14 tháng 2 năm 1990, sau khi tàu thăm dò không gian Voyager I vượt qua sao Hải Vương và sao Diêm Vương, các máy chụp hình trên tàu được lệnh quay ngược lại và chụp một loạt ảnh. Đây là loạt ảnh "chân dung" đầu tiên về Hệ Mặt trời của chúng ta, những hình ảnh này cho ta biết được rằng từ ngoài nhìn vào thì Hệ Mặt trời sẽ như thế nào, rằng Trái Đất của chúng ta trông ra sao từ khoảng cách 6,5 tỷ km.
 
Trái Đất nhìn từ khoảng cách 6,5 tỷ km chỉ là một chấm xanh mờ nhạt.
Chúng ta nhìn thấy những luồng sáng thẳng là do ảnh hưởng các hiệu ứng từ việc chụp quá gần Mặt trời.
Đến ngày 12 tháng 9 năm 2013, các nhà khoa học Mỹ đã xác nhận tàu thăm dò Voyager 1 của NASA đã ra khỏi Hệ Mặt trời, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một phi thuyền thám hiểm của loài người đi xa được như vậy.

"Nhìn từ khoảng cách xa xôi này, Trái đất chẳng có vẻ gì là đặc biệt đáng để tâm đến. Nhưng đối với chúng ta, nó hoàn toàn khác. Hãy xem lại cái dấu chấm đó. Nó là nơi này đây. Cái chấm đó là mái nhà. Cái chấm đó chính là chúng ta. Tất cả mọi người bạn yêu, tất cả những người bạn biết, tất cả những người bạn nghe nói, tất cả con người từ cổ đại đến bây giờ đã sống và đã chết ở trên đó. Những niềm vui và nỗi buồn, những đau khổ và hạnh phúc, những thợ săn và con mồi, những anh hùng và kẻ hèn hạ, những thợ xây và kẻ phá hoại, những ông vua và kẻ chăn cừu, những cặp tình nhân và kẻ thù, những người mẹ và những đứa con, những nhà bác học và kẻ ngu ngốc, những kẻ tham nhũng và người chính trực, những kẻ tội đồ và những vị thánh, những giáo chủ và tín đồ sùng đạo, những kẻ ngông cuồng và người vĩ đại... tất cả lịch sử của loài người đã và đang sống ở đó, trên một chấm bụi lơ lửng trong một dải nắng Mặt trời...

Trái đất là một sân khấu rất nhỏ trong một khán đài vũ trụ rộng lớn. Hãy nghĩ đến những con sông máu tuôn tràn bởi những tên tướng lãnh và những tên hoàng đế, để trong vinh quang và chiến thắng bọn họ có thể trở thành những bậc bá chủ nhất thời của một phần cực nhỏ của một dấu chấm. Hãy suy nghĩ về những tàn ác không ngừng đến từ những cư dân của một góc trong cái điểm ảnh cực tiểu đó lên trên các cư dân chẳng khác gì họ mấy ở một cái góc khác của điểm ảnh.

Sự thường xuyên nhầm lẫn của họ như vậy đấy. Họ giết nhau hăm hở như thế đấy, lòng hận thù của họ sôi sục như vậy đấy. Những hành xử ra vẻ của chúng ta, tưởng tượng sự quan trọng về mình của chúng ta, cái ảo tưởng rằng chúng ta có một vị trí đặc quyền nào đó trong vũ trụ, hoàn toàn đã bị cái dấu chấm mờ nhạt này thách thức.

Hành tinh của chúng ta là một hạt bụi cô đơn trong vũ trụ lớn lao bị bóng tối
bao trùm. Trong sự mờ nhạt tầm thường của chúng ta - nằm trong tất cả cái sự bao la vũ trụ này - không một dấu hiệu gì cho thấy sẽ có sự trợ giúp đến từ một nơi nào khác để cứu chúng ta khỏi chính mình.

Cho đến tận ngày nay, Trái đất là thế giới duy nhất được biết dung chứa sự sống. Không nơi nào khác có cả, ít nhất là trong tương lai gần, để loài người chúng ta có thể đi tới. Dù muốn hay không, trong lúc này đây, Trái đất là nơi duy nhất mà chúng ta thiết lập nền tảng của chính mình. Có lẽ không còn minh chứng nào rõ rệt hơn về sự điên rồ tự phụ của con người bằng cái hình ảnh xa tít này của cái thế giới nhỏ xíu của chúng ta. Với tôi, nó nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta để đối xử tử tế với nhau hơn, giữ gìn và trân trọng cái chấm xanh mờ nhạt đó, mái nhà duy nhất mà chúng ta từng biết đến." 

Đó là những phụ đề khi bộ phim kết thúc. Và tôi nghĩ vì thế mà nó bị gán cho là "đa cảm và sáo rỗng"!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét